Tô Khanh Hàn đã đói bụng đến mức choáng váng, cố gắng chống thân thể suy yếu xuống giường, đi đến bên bàn ăn, cầm lấy một cái bánh bột bắp mốc meo.
Đây là Lâm Vân cố ý sao?
Tô Khanh Hàn lắc đầu.
Nếu Lâm Vân thật sự muốn chỉnh hắn, hoàn toàn có thể làm hơn thế càng không lộ dấu vết, Tô Khanh Hàn cho rằng bánh bột bắp này hẳn do bọn người hầu nhìn hắn không vừa mắt, cố ý làm khó dễ hắn.
"Có ăn còn hơn đói chết." Tô Khanh Hàn bài trừ một tia cười khổ.
Nhớ năm đó hắn mang binh đánh giặc, dưới tình huống lương thảo không đủ, cám bã vỏ cây cái gì không ăn qua, bây giờ có lẽ mốc meo bánh bột bắp còn xem như đãi ngộ tốt.
Ở trong lòng tự giễu, Tô Khanh Hàn há miệng, đưa bánh bột bắp mốc meo vào miệng.
Đúng lúc này, Đoạn Càn Mục hạ triều trở về, chân trước mới vừa bước vào trong phòng, đã thấy Tô Khanh Hàn nhắm hai mắt, cả người ngã quỵ bên bàn ăn, bánh bột bắp trong tay lăn xuống dưới chân hắn.
"Tô Khanh Hàn?"
Đoạn Càn Mục nhịn không được gọi một tiếng, một chân dẫm bẹp bánh bột bắp mốc meo, chạy đến bên người Tô Khanh Hàn té xỉu trên mặt đất, bế Tô Khanh Hàn lên.
Trong lúc lơ đãng, hắn liếc qua bánh bột bắp dư lại trên bàn cơm.
Bánh bột bắp tuy rằng không nhỏ, nhưng nhìn rất thô ráp, mốc meo nghiêm trọng, cho gia súc cũng không đạt tiêu chuẩn.
Lông mày Đoạn Càn Mục nhăn lại đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ.
Vào buổi trưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683262/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.