Trái tim bị lỡ một nhịp, chỉ một thoáng sắc mặt Tô Khanh Hàn trắng bệch.
Biết Tô Khanh Hàn sợ, khóe môi Đoạn Càn Mục gợi lên nụ cười tà khí, cười dương dương tự đắc.
"Tô Khanh Hàn, đừng tưởng rằng cô thèm khát ngươi...... Ngươi đã sớm bị cô chơi chán, chỉ cần cô muốn, tùy thời đều có thể ban thưởng ngươi cho những người khác......"
Năm căn ngón tay nắm lấy bả vai Tô Khanh Hàn dần dần dùng sức, cả người Đoạn Càn Mục tản ra cảm giác áp bức khiến trán Tô Khanh Hàn chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
"Được." Không tiếng động thở dài, Tô Khanh Hàn chậm rãi mở miệng: "Nếu ngươi muốn bị người trong thiên hạ nhạo báng Hoàng Thái Tử Dực Bắc Quốc bị người hầu của mình đeo nón xanh, như vậy ngươi cứ làm như vậy đi!"
"......" Hơi mở miệng, Đoạn Càn Mục hít hà một hơi, cười lạnh một tiếng, "Ha hả, cô biết ngươi cố ý chọc giận cô...... Nếu cô không làm như vậy, cô cũng có rất nhiều thủ đoạn trừng phạt ngươi."
Nói nói, Đoạn Càn Mục thong thả mà tiến đến bên tai Tô Khanh Hàn, cố ý thổi khí vào lỗ tai Tô Khanh Hàn, "Tỷ như...... lột sạch ngươi cột vào trên giường muốn làm gì thì làm, sau đó gọi trong cung bọn người hầu đều lại đây vây xem, để cho bọn họ nhìn xem Đại tướng quân Cung Quốc đã từng oai phong một cõi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ở trên giường hầu hạ cô như thế nào......"
Theo từng từ Đoạn Càn Mục âm dương quái khí, đôi tay Tô Khanh Hàn đặt ở trên bàn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683268/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.