Sau khi Tống Lân hất đổ bàn đồ ăn có độc kia đi, đồ ăn mỗi ngày đưa cho Tô Khanh Hàn đều trở nên đơn sơ rất nhiều, có điều vốn Tô Khanh Hàn ăn không quen sơn hào hải vị, cơm canh đạm bạc hắn lại cảm thấy vừa vặn tốt.
Liên tiếp ba ngày, Tô Khanh Hàn ngay cả bóng người Đoạn Càn Mục cũng chưa thấy, ngược lại là hai nam sủng Tống Lân - Chu Đồng Đoạn Càn Mục năm lần bảy lượt chạy đến trước mặt hắn thị uy, nói hắn đắc tội Đoạn Càn Mục, nói Đoạn Càn Mục về sau sẽ không bao giờ sủng hạnh hắn.
Nhưng đối với Tô Khanh Hàn mà nói, hắn ước gì Đoạn Càn Mục từ nay về sau vĩnh viễn không chạm vào hắn, vĩnh viễn biến mất ở trước mặt hắn.
Nhưng mà không như mong muốn, sau ba ngày, hôm nay, Đoạn Càn Mục đột nhiên xuất hiện trước mặt ở hắn.
"Tô Khanh Hàn......"
Ung dung thông thả đi vào trong phòng Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục nhìn mép giường Tô Khanh Hàn chất đầy thư, đại đa số đều là binh thư.
"Hừ!"
Nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh, Đoạn Càn Mục bàn tay vung lên, "Người đâu!"
Thái giám tổng quản lập tức cung kính đi đến bên người Đoạn Càn Mục, "Có nô tài."
"Đem thư trong tay Thái Tử Phi...... Toàn bộ thiêu hủy."
"Đoạn Càn Mục!" Tô Khanh Hàn không cấm rống giận.
Nhưng mà, hắn không có cách nào ngăn cản Đoạn Càn Mục, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Đoạn Càn Mục đốt bảo bối binh thư hắn tâm đắc nhất thành tro tẫn.
Nhìn Tô Khanh Hàn phẫn nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683276/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.