Đêm khuya tĩnh lặng, trăng sáng sao thưa.
Lâm Vân trở về phủ bước vào phòng xử lí công vụ, nhưng mãi không thể tập trung tinh thần làm việc, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra cảnh Đoạn Càn Mục và Tô Khanh Hàn ở bên nhau, càng thêm tâm phiền ý loạn.
"Ai, mình đúng là vô dụng."
Buông bút, Lâm Vân đứng lên, đi ra ngoài hít thở không khí, bất tri bất giác lại đi tới cổng lớn hãn hiên điện.
"Nơi này là......"
Ngửa đầu nhìn Hãn Hiên Điện, Lâm Vân hơi hơi nhíu mày, đúng lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân.
"Nhị hoàng tử thế thế này, sau này vi thần có thể hoàn toàn dựa vào ngài!"
Tìm theo tiếng động, Lâm Vân nhìn thấy một quan viên nhỏ đang nịnh bợ Đoạn Càn Thuần, mà trong lòng ngực Đoạn Càn Thuần là hai thiếu niên lớn lên như hoa như ngọc, đứng nhìn một hồi lâu đoán rằng, hai gã đàn ông này hẳn là tiểu quan*.
"Lâm Vân?"
Đột nhiên bị Lâm Vân bắt gặp, Đoạn Càn Thuần hơi ngẩn ra một chút, chưa kịp nói chuyện Lâm Vân đã xoay người đi, chuẩn bị trở về.
"Lâm Vân!"
Ném hai gã tiểu quan kia cho tên quan viên đang nịnh nọt, Đoạn Càn Thuần chạy như bay đuổi theo Lâm Vân.
"Em chờ một chút."
Chạy trốn bị Đoạn Càn Thuần bắt được, Lâm Vân b·ị b·ắt xoay người, mặt mày khẩn trương.
"Ti chức...... Tham kiến nhị hoàng tử."
Theo bản năng liếc quan viên với tiểu quan cách đó không xa, Đoạn Càn Thuần nhẹ nhàng nói, khoát tay với bọn họ, "Các ngươi đi về trước đi! Ta đêm nay cùng Lâm đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683327/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.