Trong đầu ong một tiếng, Tô Khanh Hàn suýt nữa tưởng mình nghe lầm.
"Ngươi nói...... Cái gì......?"
Tô Khanh Hàn không tự giác giọng run run, Lam Hách nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha ha ha ha! Tô Khanh Hàn, ngươi bị điếc à? Bổn quân nói muốn cho sủng vật của bổn quân giao phối với ngươi...... Ngày thường nhìn nó ăn người sống chán rồi, trước nay chưa từng thấy cảnh nó giao phối với con người! Vừa lúc ngươi lớn lên rất đẹp, cũng không tính bạc đãi sủng vật bổn quân."
"Lam Hách!" Tô Khanh Hàn gầm lên giận dữ, nhưng mà hắn càng tức giận, trên mặt Lam Hách càng cười bệnh hoạn.
"Ngươi hét rách cổ họng cũng vô dụng, nơi này chính là tầng hầm của bổn quân, ngoại trừ bổn quân, không ai biết đến."
Đặt ghế trước cửa lòng sắt, Lam Hách ngồi xuống nhếch lên chân bắt chéo, trên mặt hiện lên vẻ mặt xem kịch vui.
"Muốn xông vào đây càng không thể nào, cửa tầng hầm này của bổn quân chính là hàn thạch cứng rắn nhất thiên hạ chế tạo, kiên cố không phá vỡ nổi."
Theo lời nói Lam Hách vênh váo tự đắc, hung thú khiến người buồn nôn đã bước ra ngoài, đi đến trước mặt Tô Khanh Hàn.
Tô Khanh Hàn mặt cắt không còn giọt máu, trán chảy một tầng mồ hôi lạnh như băng.
Một khắc khi bị Đoạn Càn Mục hiểu lầm thông gian với Bạch Mạnh, hắn nghĩ tới bản thân có khả năng sẽ bị tròng lồng heo, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh rơi vào tay Đoạn Càn Phi bị lăng nhục thê thảm thế này, thậm chí khi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683350/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.