"Ngài nói cái gì?!"
Đoạn Càn Lân trừng mắt, khó có thể tin mà nhìn Bạch Mạnh.
Hắn rõ ràng đã thổ lộ với Bạch Mạnh, ấy thế mà Bạch Mạnh còn nói muốn làm bằng hữu với hắn, lại còn có phải làm cả đời?!
"Ngài...... ngài đáng ghét!"
Đoạn Càn Lân dùng sức đánh Bạch Mạnh một cái, quay đầu chạy đi.
"Đoạn Càn Lân!"
Bạch Mạnh hoang mang, chờ đến khi đuổi theo đến say hương cư, Đoạn Càn Lân đã chạy xa, không biết tung tích.
Người đi trên đường như nước chảy, Bạch Mạnh đứng giữa đoàn người, cả người có cảm giác buồn bã mất mát.
Hắn có phải đã nói sai gì hay không?
Gãi gãi đầu, hắn không rõ nguyên do.
Nếu không chấp nhận tâm ý của Đoạn Càn Lân cho hắn, như vậy ít nhất tiếp tục làm bằng hữu với Đoạn Càn Lân không tốt sao!
"Chẳng lẽ Đoạn Càn Lân không phải muốn thế này à?"
Lẩm bẩm tự nói, Bạch Mạnh sắc mặt khó coi, tâm phiền ý loạn.
Cùng lúc đó, Đoạn Càn Lân chạy nhanh như sóc, chạy tới trước cửa phủ Trấn Tây tướng quân Tô Khanh Hàn.
Trong phủ, Tô Khanh Hàn vừa mới tỉnh.
Xác thực mà nói, hắn không phải mới vừa tỉnh ngủ, mà là mới vừa rời giường.
"Đoạn Càn Mục, ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đòi lại uy nghiêm của ta trên giường!"
Tùy tay túm lấy chiếc gối đầu, Tô Khanh Hàn ném vào đầu Đoạn Càn Mục.
"Thật quá mức Hàn Hàn, tối hôm qua rõ là ngươi luôn không chịu buông tha ta, sao bây giờ còn trách ta?"
Vững vàng tiếp được gối đầu, Đoạn Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/300947/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.