"Ngươi là...... Tô Khanh Hàn của cô, ngươi chính là vật trong tay cô!"
Đoạn Càn Mục nổi trận lôi đình, ngực phập phồng, hô hấp không xong.
Hắn không hiểu sao hắn lại phẫn nộ như thế, cổ lửa giận này hắn thậm chí không khống chế được.
Trước mắt có chút choáng váng, Đoạn Càn Mục đành phải mềm như bông lần nữa ngã xuống giường.
"Không phải......"
Đoạn Càn Mục lắc đầu, thống khổ nhắm chặt mắt, "Đã không phải......"
Tô Khanh Hàn đã không còn thuộc về hắn, không phải là Thái Tử Phi của hắn.
Ngực trái truyền đến từng đợt quặn đau, Đoạn Càn Mục cuộn tròn người trên giường, thân thể vốn cường tráng rắn chắc bây giờ không tự giác mà run bần bật.
Thật là khó chịu......
Đoạn Càn Mục cảm thấy khó chịu như sắp chết.
"Ngươi...... Ở đâu?"
Mày kiếm nhăn lại, Đoạn Càn Mục như một đứa trẻ phải chịu ủy khuất.
"Ngươi bây giờ đang ở đâu? Hàn Hàn......"
Âm cuối suy yếu dần dần biến mất bên trong không khí lạnh nặng trĩu.
Rời khỏi phòng Đoạn Càn Mục, Lâm Vân canh giữ không rời hai bước ngoài phòng Đoạn Càn Mục thấy Đoạn Càn Thuần lại gần.
So sánh với Đoạn Càn Mục ốm yếu, Đoạn Càn Thuần vẫn dáng vẻ cũ, ngọc thụ lâm phong, quý công tử anh tuấn tiêu sái.
"Lâm Vân, đại ca thế nào?"
Lâm Vân lắc đầu, tiếng bất đắc dĩ thở dài, "Không tốt lắm...... Ti chức cảm thấy Thái Tử điện hạ......"
"Em cảm thấy đại ca thế nào?"
"Điện hạ hắn......"
Thấy Lâm Vân muốn nói lại thôi, Đoạn Càn Thuần đảo mắt, cười khổ, "Ai, hỏi thế gian, tình yêu là chi, khiến lứa đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/300981/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.