Bà đỡ cười khan hai tiếng, lặp lại “phu nhân, là đại phu bảo ta đưa cho ngươi uống.
Đại phu nói ngươi uống canh này, thân thể mới khôi phục nhanh hơn”
Trầm Thanh Lê rũ mi, nói “đỡ ta đứng lên”
Bà đỡ vội buông chén canh, tiến lên đỡ Trầm Thanh Lê tựa người vào đầu giường, sau đó bưng chén canh đưa đến trước mặt Trầm Thanh Lê.
Trầm Thanh Lê ngước mắt, đưa tay muốn cầm lấy chén canh, bà đỡ lại không chịu buông.
Ánh mắt của Trầm Thanh Lê lãnh lệ, bà đỡ nhìn thấy ánh mắt nàng, tay run lên, Trầm Thanh Lê lại thừa cơ đụng một chút, chén canh trong tay bà đỡ lắc lư, nước canh văng ra ngoài
Bà đỡ cầm chén canh, muốn đút cho Trầm Thanh Lê “phu nhân, ngươi mau uống canh đi”
Trầm Thanh Lê đương nhiên nhận ra ý đồ của nàng ta, nàng cắn môi, sờ sờ chủy thủ sắc bén giấu dưới gối.
Thừa giờ gấp gáp, sợ bị người khác phát hiện nên bà đỡ liền dùng một tay tách miệng Trầm Thanh Lê, muốn đổ canh vào miệng nàng.
Trầm Thanh Lê dùng hết sức, nâng cao bàn tay cầm chủy thủ
“Ah” Tiếng thét lê lương vang vọng khắp phòng sinh, mọi người nghe tiếng đều vội vàng chạy tới, nhìn thấy bà đỡ té trên đất, trên bụng nàng cắm một cây chủy thủ, không ngừng ôm bụng lăn lộn kêu la.
Mà Trầm Thanh Lê ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt căng chặt, biểu tình lạnh lùng, nhìn chằm chằm bà đỡ trên đất.
Tình cảnh này làm cho các bà đỡ khác và đại phu bị dọa sợ
Nhiễm Mặc nghe tiếng kêu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101802/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.