Hạ Hầu Diễm nhìn thoáng qua Lục Hoài Khởi, thấy hắn hai mắt khẽ híp lại như đang ngửi hương vị trong không khí, nàng khẽ nhếch môi cười
“Cửu thiên tuế, ngài xem canh này có thể cho Hoàng thượng dùng không?” Hạ Hầu Diễm dịu dàng hỏi
Lục Hoài Khởi liếc mắt nhìn ra ngoài điện, thị vệ đứng ngoài đó im lặng gật đầu với hắn, chứng tỏ Hoàng hậu không có điều giấu diếm.
Lục Hoài Khởi lúc này mới phất tay, ý bảo Hạ Hầu Diễm mớm canh cho hoàng đế
Trong màn, Hoàng đế nghe tiếng bước chân, mệt mỏi nâng mí mắt lên, nhìn thấy Hạ Hầu Diễm liền ghét bỏ cau mày
“Hoàng thượng, thần thiếp đút dược canh cho ngài nhé” Hạ Hầu Diễm ngồi xuống bên giường, dịu dàng nói
“Khụ khụ…” Hoàng đế ho vài tiếng, phất tay, không vui nói “không cần, để đám thái giám hầu hạ trẫm là được rồi, Hoàng thượng lui ra đi”
“Hoàng thượng, thần thiếp là thê tử của ngài, ngài bệnh thành như vậy, thần thiếp rất khổ sở, luôn muốn làm gì đó cho Hoàng thượng” Nàng nói những lời này với Hoàng thượng nhưng cằm lại khẽ hếch ra bên ngoài, liếc mắt nhìn Lục Hoài Khởi ở bên ngoài
Hoàng đế thu hết hành động của nàng vào mắt, dù hắn không trải qua chuyện tình yêu nam nữ nhưng hắn không phải kẻ ngốc, khi ánh mắt một nữ tử nhìn phu quân mình lại không có một chút lưu luyến, dịu dàng, chứng tỏ nàng không để phu quân của mình vào mắt.
Như vậy người nàng thích là…Hắn theo ánh mắt của Hạ Hầu Diễm nhìn thấy thân ảnh của Lục Hoài Khởi.
Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101816/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.