Sáng sớm hôm sau, Lục Hoài Khởi vào triều, Trương Lực đưa A Nhiễm đến gặp Trầm Thanh Lê, chỉ dạy hắn hành lễ với nàng
Trầm Thanh Lê tinh tế quan sát hắn, nói “ta đã nghe Cửu thiên tuế nói về ngươi, Vạn Kim cứu ngươi là hắn hảo tâm, chúng ta cũng không phải loại người thi ân cầu báo.
Ngươi có thể ở lại Lục phủ, nếu ngày nào đó ngươi thấy phiền chán hoặc không muốn ở đây nữa, cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ để ngươi rời đi.
Chỗ mẫu thân và muội muội ngươi, chúng ta vẫn để ngự y chữa trị cho bọn họ”
A Nhiễm ngẩng đầu nhìn nàng, kiên định đáp “phu nhân, A Nhiễm là thật lòng muốn ở lại Lục phủ, còn xin phu nhân cho A Nhiễm một miếng cơm.
A Nhiễm sau này nhất định trung tâm báo đáp Cửu thiên tuế và phu nhân” Hắn rất cảm kích Trầm Thanh Lê cho hắn cơ hội chọn lựa, nhưng dù Lục phủ chịu chữa bệnh cho mẫu thân và muội muội hắn, sau đó sẽ thế nào? Ba người bọn họ sẽ đi về đâu? Quan trọng nhất là hắn hiểu tri ân phải báo đáp, hắn đã đáp ứng Đồng đương gia, sao có thể lật lọng
A Nhiễm thẳng lưng, chân thành nói “phu nhân, A Nhiễm muốn ở lại Lục phủ, muốn học tốt các loại bản lĩnh để chiếu cố tốt cho Lục tiểu thư”
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp theo rèm cửa được mở ra, một đoàn tuyết trắng lao về phía Trầm Thanh Lê
Trầm Thanh Lê ôm lấy nàng, nhéo chóp mũi nàng, hỏi “Hi nhi, tối qua ngủ ngon không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101824/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.