Sáng sớm hôm sau, trong cung xảy ra chuyện, Lục Hoài Khởi không thể không tiến cung sớm
Trầm Thanh Lê rửa mặt chải đầu cho Thừa Hi xong, sai người chuẩn bị xe ngựa, tự mình đến nhận lỗi với Lưu tiên sinh.
Dọc đường đi, nàng luôn dặn dò Thừa Hi nhìn thấy Lưu tiên sinh phải nói thế nào.
Thừa Hi sợ mẫu thân nhất, mẫu thân đã yêu cầu như vậy, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng
Lưu tiên sinh tuy bị Thừa Hi làm tức giận nhưng vì Trầm Thanh Lê tự mình tới cửa nhận lỗi, cuối cùng cũng vuốt râu nói lời thấm thía “Lục phu nhân, lẽ ra nữ tử không tài mới là đức, huống chi Hi nhi là thiên kim của Cửu thiên tuế, vừa sinh ra đã quý không thể nói, như vậy nàng không đặt tâm tư vào việc học, tương lai cũng có thể xuôi gió xuôi nước.
Có điều, nàng dù sao cũng là thiên kim của Cửu thiên thuế, mà nhắc tới Cửu thiên tuế, bách tính không ai không kính ngưỡng hắn.
Nếu các ngươi đã giao nàng cho lão hủ, lão hủ không thể phụ kỳ vọng của phu nhân và Cửu thiên tuế, ta sẽ không nuông theo tính tình bất hảo của Hi nhi”
Trầm Thanh Lê gật đầu tán đồng.
Lúc trước nàng cũng tìm rất nhiều tiên sinh cho Hi nhi, nhưng bọn họ vì kiêng kị quyền thế của Lục Hoài Khởi, hoặc đối với việc Hi nhi bất hảo chỉ nhắm một mắt mở một mắt, hoặc là bị Hi nhi chọc giận rời đi.
Lưu tiên sinh là đại nho đương thời, hôm nay có lời này của hắn, nàng cũng nhẹ lòng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101831/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.