Nói năng như thế, ngoài trừ Trầm Thanh Kiểu thì không còn ai.
Trầm Thanh Lê đứng dậy, lau sạch bùn đất trên tay, thản nhìn Trầm Thanh Kiểu ở bên ngoài chuồng heo đang mỉm cười đắc ý nhìn nàng
Trầm Thanh Kiểu bịt kín miệng mũi, mày cau lại, tuy nàng muốn nhìn Trầm Thanh Lê bộ dạng chật vật thật lâu nhưng nơi này quá dơ, nàng không muốn nán lại thêm chút nào “mùi nơi này thật khó ngửi, ngươi cứ đứng yên đó đi, ta tới đây chỉ muốn nói với ngươi vài lời, nói xong ta sẽ đi liền, Lạc Nam đang chờ ta trở về cùng đến tửu lâu gặp gỡ các đại thần”
Trầm Thanh Lê dựa người vào cột, nhắm mắt lại, che giấu mọi suy nghĩ
Bộ dáng không để ý của nàng như vậy làm Trầm Thanh Kiểu thêm hận, cười lạnh nói “Trầm Thanh Lê, ngươi đã rơi vào tình cảnh này còn giả vờ trấn định cái gì.
Ngươi hẳn còn chưa biết, Lạc Nam đã tìm được Chu thị, hiện nàng đang ở trong tay chúng ta.
Trầm Thanh Lê, chi bằng ngươi nên nghĩ xem chúng ta sẽ đối đãi với mẫu thân ngươi thế nào đi”
Trầm Thanh Lê mở mắt, lạnh lùng đáp “Trầm Thanh Kiểu, nếu ngươi dám động đến mẫu thân ta, ta dù hóa làm lệ quỷ cũng sẽ quấn lấy ngươi, ngươi đời này đừng mong bình an” Nhìn cái bụng hơi hở ra của nàng ta, thanh âm càng lạnh hơn “tuy nói hài tử vô tội nhưng nếu ngươi lại dám dùng âm mưu quỷ kế với ta, ta thề, hài nhi trong bụng ngươi cùng sẽ nhận oán hận ngàn sinh vạn thế của ta” Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101862/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.