Ý thức của Trầm Thanh Lê đã trở nên mơ hồ, nàng cảm thấy trên người rất lạnh, như rơi vào hầm bang, mặt khác lại cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như mở mắt ra chính là cảnh tượng xuân về hoa nở /
Đầu của nàng rất đau, trong lúc mơ hồ như quay trở lại ngày nàng gả đến Lục phủ, bên cạnh còn có mẫu thân và Lục Hoài Khởi, mỗi ngày tỉnh lại đều thấy Lục Hoài Khởi cười với nàng, khi ăn cơm thì mẫu thân và hắn liền tươi cười gắp thức ăn cho nàng, thỉnh thoảng Lục Hoài Khởi sẽ mang nàng và mẫu thân ra ngoài ngắm đèn dạo phố.
Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nàng, mà dường như đời này, cuộc sống của nàng cũng dừng lại ở đây thôi.
Như vậy cũng tốt, như vậy có lẽ nàng còn đuổi kịp Lục Hoài Khởi, cùng hắn đi xuống hoàng tuyền, kiếp sau nếu hữu duyên lại tiếp tục làm phu thê.
Nghĩ như thế, tinh thần của nàng càng thêm mơ hồ, cảm giác cực lạnh cũng biến mất, giống như rơi vào mộng cảnh càng làm nàng không muốn mở mắt.
Đột nhiên ngón tay nàng cảm nhận đau đớn tan lòng nát dạ, giống như có kim châm vào ngón tay nàng, đau đớn rốt cuộc khiến nàng mở mắt, tinh thần cũng dần phục hồi.
Nàng thấy Nhiễm Mặc đang khan giọng gọi tên nàng, muốn nàng nhanh chóng tỉnh lại, đừng để Trầm Thanh Kiểu ác độc kia đạt được ý đồ.
Nàng cố sức chớp mắt, phát hiện mình đã bị trói lại, mỗi đầu ngón tay đều bị kim châm.
Lúc này không còn là ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101870/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.