Nữ tử kia nghe Trầm Thanh Lê hỏi vậy, cười nhạo một tiếng, mang theo khinh miệt và đắc ý.
Nàng đưa tay lên, chậm rãi lấy mũ áo choàng xuống /
Trầm Thanh Lê nhìn không chớp mắt, chỉ thấy khuôn mặt nàng kia thanh nhã thoát tục, khuynh thành khuynh sắc, mi mục tú lệ mà không yêu mị, hai mắt như hồ nước mang theo chút gợn sóng, trở nên âm u, không chút thiện ý.
Nàng vốn không quen biết người này nhưng không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt này, trong lòng nàng lại thấy cực kỳ chán ghét.
Nhiễn Mặc vừa nhìn thấy khuôn mặt của Trầm Thanh Kiểu, giận tới mức cả người run lên.
Chính nàng ta đã đẩy tiểu thư vào hoàn cảnh nguy hiểm, làm tiểu thư chịu mọi đau khổ, nếu không có nàng ta, cuộc đời tiểu thư sẽ không bi thảm như thế
Nhiễm Mặc hai mắt đỏ bừng, nghiến răng căm hận nói “Trầm Thanh Kiểu, nữ nhân tâm địa rắn rết này, ngươi sao còn sống chứ?”
Trầm Thanh Kiểu vẫn đang thưởng thức biến hóa trên mặt Trần Thanh Lê, suy tư bị thanh âm của Nhiễm Mặc cắt nàng, nàng có chút không vui, nụ cười trở nên âm độc như ác quỷ khoác lớp da mỹ nhân “ta còn tưởng là ai, hóa ra là Nhiễm Mặc.
Ta với ngươi cũng xem như là cố nhân lại vừa gặp đã ác mồm như thế, bộ dáng hung ác này của ngươi khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa, xem ra Trầm Thanh Lê chết đã khiến tính tình của ngươi thay đổi”.
Thời gian qua nàng vẫn luôn điều tra Trầm Trầm Thanh Lê nghe Trầm Thanh Kiểu nói vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101872/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.