Trong lao tù ẩm ướt ngẫu nhiên có tiếng chuột kêu, hoặc là vài côn trùng không biết tên bò qua bò lại/
Nhiễm Mặc không nhịn được nữa, đứng dậy đuổi đám chuột bọ để chúng không gây ầm ĩ nữa, nhưng động tĩnh của nàng đánh thức Trầm Thanh Lê.
Nàng vội vàng áy náy, tự trách “phu nhân, là ta tay chân vụng về, làm ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi”
Trầm Thanh Lê lắc đầu, ở chốn lao tù sao có thể nói tới hai chữ nghỉ ngơi, hôm nay nàng bôn ba mệt nhọc, tinh thần không quá tốt lại là chỗ, không ngủ được mà thôi “ngươi ngủ đi, đêm còn dài”
Nhiễm Mặc đâu dám đi ngủ, đang định cự tuyệt,Trầm Thanh Lê lại nói ‘không cần nhiều lời, chúng ta vừa đói vừa khát, đã không còn sức lực, đừng để hao tổn sức lực vô ích”
Nhiễm Mặc nghe lời, nằm xuống nhưng vẫn ngủ không an ổn
Trầm Thanh Lê đi đến bên chân tường, nhìn ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, vẻ mặt xuất thần
Đến nửa đêm, có hai nha dịch xuất hiện ngoài cửa, Trầm Thanh Lê liền nâng cao cảnh giác, mặc kệ là vì mục đích gì thì hai người này cũng là lai giả bất thiện
Hai người này đang thì thầm to nhỏ, nghe nói bên trong là phu nhân của Cửu thiên tuế Lục Hoài Khởi, bọn họ tò mò, muốn xem nữ nhân của hắn có bộ dáng gì.
Lúc này nhìn thấy nữ tử ngồi yên tĩnh dựa người vào tường, vẻ mặt thanh tú dưới ánh trăng có vẻ phá lệ an tĩnh, da thịt nhẵn nhụi mềm mại, giống như một đóa tuyết liên thanh khiết, khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101877/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.