Ám đạo này rất dài, Lục Hoài Khởi cũng từng nói ám đạo sẽ có ba lối rẽ dẫn đến ba nơi khác nhau, một cái thông đến hoàng cung, hai cái khác dẫn đến thành đông và thành nam /
Không khí âm u trong ám đạo làm Trầm Thanh Lê có chút không chịu được nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, vào lúc này, nàng không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người
Nhiễm Mặc lại cảm nhận được bước chân không ổn và hô hấp nặng nề của nàng, lo lắng hỏi “phu nhân, ngươi không sao chứ?”
Trầm Thanh Lê lắc đầu, lại nhớ ra trong ám đạo tối thui, nàng sẽ không thấy, liền nhẹ giọng nói ‘không cần lo lắng cho ta, ta không sao” Mau chóng rời khỏi ám đạo thì sẽ an toàn thôi
Tuy nhiên đám quan binh cũng đã tìm được lối vào ám đạo, tên cầm đầu lớn tiếng mắng chửi “ám đạo chó má này, cẩu tặc Lục Hoài Khởi cả ngày trốn trong phủ làm mấy trò này sao? Đen thui không thấy gì, sao có thể đi đường?’
Một tiểu binh ở sau vội vàng đánh chiết hỏa tử, trong ám đạo bỗng chốc le lói ánh sáng
Trầm Thanh Lê nghe tiếng, sắc mặt ngưng trọng “Nhiễm Mặc, chúng ta phải đi nhanh hơn mới được”
Nhiễm Mặc cũng nói “được, phu nhân, ta đỡ ngươi, ngươi cũng cẩn thận chút’ Đường đi trong ám đạo không quá bằng phẳng, người mang thai như Trầm Thanh Lê không thích hợp đi nhanh nhưng tình hình lúc này không cho phép các nàng nghĩ nhiều
Trầm Thanh Lê đang đi, đột nhiên reo lên vui sướng “Nhiễm Mặc, ta nhớ ra rồi.
Lúc trước hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101880/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.