Xuyên qua hành lang sao thủ, Vệ Hồng Anh phải chờ hạ nhân thông truyền mới có thể tiến vào Thanh Nguyệt lâu
Nàng hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút mơ hồ.
Lần này nàng độc hại Trầm Thanh Lê lại bị Cổ Chân ngăn cản, Trầm Thanh Kiểu chắc chắn sẽ không còn tín nhiệm nàng nữa.
Lúc trước Trầm Thanh Kiểu cũng đã cảnh cáo nàng, nếu lại thất bại, nàng ta sẽ không lưu tình
Đứng ngoài khuê phòng của Trầm Thanh Kiểu, nàng lắng nghe động tĩnh bên trong, thầm nghĩ không biết Trầm Thanh Kiểu lần này có giữ nàng lại không.
Dù hiểu tính tình của Trầm Thanh Kiểu, hơn phân nửa là sẽ không nhưng trong lòng vẫn ôm chút hi vọng, bởi lẽ nàng muốn đối phó với Lục phủ vẫn cần có người như Trầm Thanh Kiểu làm hậu thuẫn
Bên trong rốt cuộc cũng vang lên giọng nữ mềm nhẹ “Tôn Ngọc, ngươi còn mặt mũi đến gặp ta?”
Ngữ khí không chút khách khí,hoàn toàn chỉ trích nàng lại thất bại nhưng Tôn Ngọc lại làm như không nghe thấy, kính cẩn đáp “lần này là ta suy xét không chu toàn, để Cổ Chân chen ngang phá hỏng đại sự, ta đúng là thấy thẹn với Trầm cô nương cũng xấu hổ khi gặp lại ngươi.
Nhưng hiện Lục Hoài Khởi đã chết, Trầm Thanh Lê thân cô thế cô, không có hắn là chỗ dựa, một nữ tử hèn mọn như nàng rất nhanh sẽ lâm vào cảnh bốn bề thọ địch, muốn làm hại nàng sẽ rất dễ dàng”
Bên trong yên lặng một hồi mới vang lên tiếng cười nhạo khinh miệt “nếu là vậy, ta chỉ cần tùy tiện tìm một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101894/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.