Lưu Ngao trong lòng bất ổn ,cẩn thận hỏi “đại nhân đây là ý gì, tiểu nhân nghe không hiểu” Từ lúc Lục Hoài Khởi tới đây, đây là lần đầu tiên hắn tự xưng cô, cho thấy đã rất tức giận, hắn không biết nên làm thế nào cho phải
Lục Hoài Khởi âm lãnh nhìn hắn, tươi cười tàn nhẫn, hắn đang định lên tiếng đột nhiên cửa sở trên tầng hai bị mở ra, một thân ảnh nhỏ gầy thả người nhảy xuống.
Hắn trầm mặt, phi thân đón lấy, vững vàng rơi xuống.
Trong ngực hắn có thêm một tiểu cô nương, tóc tai tán loạn, thân ứ máu, hai mắt trống rỗng vô thần.
Chắc lại là một tiểu nha đầu bị Lưu Ngao chà đạp
Tiểu cô nương này chính là Bạch Ý mà mấy ngày trước Chu Ngân đã dâng cho Lưu Ngao.
Mấy ngày qua nàng luôn bị Lưu Ngao nhốt trong phòng, buổi tối bị hắn chà đạp.
Nàng đang độ tuổi hoa, ở nhà được cha mẹ thương yêu lại bị Lưu Ngao chà đạp đến hỏng
Ánh mắt Lục Hoài Khởi tối lại, chứa đầy áp bách, âm lãnh nói “Lưu Ngao, Cô nhớ đã từng nhắc nhở ngươi, không hi vọng lại thấy những chuyện dơ bẩn ở trong phủ ngươi.
Ngươi thì hay rồi, khiến Cô ghê tởm đến hai lần, ngươi nói đi, Cô nên trị tội ngươi thế nào?”
Hai lần? Lưu Ngao buồn bực nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới nữ nhân mà hắn đưa đến phòng Lục Hoài Khởi, hẳn là không làm hắn ta hài lòng cho nên mới nổi giận lớn như thế.
Hắn vội quỳ xuống, cúi đầu nhận tội “đại nhân bớt giận, tiểu nhân chỉ sợ ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101915/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.