Sau khi Trầm Thanh Lê rời đi, cả người Lục Hoài Khởi liền rơi vào tối tăm
Đồng Vạn Kim yên lặng nắm chặt bàn phím mạ vàng, không biết lúc này nên nói chuyện với hắn thế nào mới không bị ngộ thương
Cổ Chân nghĩ tới chuyện Chu thị và hạ nhân trong Lục phủ đột nhiên nhiễm bệnh thiên hoa, cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, cuối cùng vẫn nói với Lục Hoài Khởi “Cửu thiên tuế, tại hạ cho rằng chuyện lần này xảy ra trong phủ là có người ở chỗ tối động tay động chân, không thì không thể nào trong một đêm lại có nhiều người bị bệnh thiên hoa như vậy.
Tại hạ đã hỏi qua quản gia, trước tiết Đoan Ngọ, trong phủ đều bình thường, không có ai bị nhiễm thiên hoa, người trong phủ cũng không có tiếp xúc với người bị bệnh”
Đồng Vạn Kim giật mình, vội hỏi “ngươi cảm thấy bệnh thiên hoa không phải do tiếp xúc với người bị bệnh mà lây nhiễm?Vậy thì thật quái dị, đang êm đẹp lại đột nhiên nhiễm bệnh này được sao?”
Cổ Chân nói “có lẽ là người trong phủ đã chạm phải vật mà người bị bệnh thiên hoa từng tiếp xúc qua”
Lục Hoài Khởi vẫn không lên tiếng, chỉ suy ngẫm xem ngày hôm qua người trong phủ đã chạm phải vật cổ quái gì
Cổ Chân nghĩ nghĩ, lại bổ sung “có lẽ không phải vật, cũng có thể là ở thức ăn”
Lục Hoài Khởi bừng tỉnh, hắn nhớ tối qua Chu thị và hạ nhân đã ăn lòng đỏ trứng mềm trong cung ban thưởng, lập tức sai người mang lòng đỏ trứng mềm đến cho Cổ Chân xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101946/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.