Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê đang định tắt đèn đi ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng, hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó
Quả nhiên, ngay sau đó Nhiễm Mặc gõ cửa phòng bọn họ, thanh âm hổn hển “Thiên Tuế đại nhân, phu nhân, Trầm lão phu nhân xảy ra chuyện”
Trầm Thanh Lê giật mình, vội xuống giường, còn chưa kịp mặc áo khoác đã mở cửa phòng, hỏi “Nhiễm Mặc, nương ta làm sao?”
Lục Hoài Khởi phủ áo khoác cho nàng, sắc mặt ngưng trọng “đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng”
Nhiễm Mặc theo Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi đi đến viện của Chu thị, dọc đường đi bẩm báo “lúc đó ta đang làm việc, trời đã khuya lắm rồi nhưng ta đột nhiên nhìn thấy một bóng người lén lút từ phía sau phòng bếp đi xuyên qua, trốn qua cửa sau, ta đang định đuổi theo thì nha hoàn Vân Minh bên người lão phu nhân đến tìm ta, nói Trầm lão phu nhân không biết vì sao trên người nổi lên nhiều mụn đỏ, còn mưng mủ, nhìn rất dọa người”
Lục Hoài Khởi dừng bước, con ngươi lóe lên vẻ tàm khốc “bệnh thủy đậu?”
Hắn và Trầm Thanh Lê liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên kinh nghi, nghe qua giống như bệnh thiên hoa nhưng trong phủ không có ai nhiễm bệnh, Chu thị sao lại bị lây nhiễm?
Lúc này trong sương phòng của Chu thị đã rối thành một đoàn, Trầm Thanh Lê nôn nóng đi vào phòng, nhìn thấy Chu thị nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, tâm của nàng liền chìm vào đáy cốc
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101950/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.