Lục Hoài Khởi không còn dịu dàng sủng nịch như mấy ngày qua khiến Trầm Thanh Lê sợ run nhưng nghĩ tới mẫu thân mìn còn ở chỗ hắn, nàng liền đi về phía hắn.
Đột nhiên tay áo bị người nhẹ kéo,nàng quay đầu liền thấy nam nhân vừa rồi đụng trúng nàng đang kéo tay áo nàng
Phía sau hắn có một tiểu tư tay cầm đèn lồng hình hoa sen đang vội vàng chạy đến, sau khi đến cạnh nam nhân kia, hắn liền đưa đèn lồng cho hắn ta
“Vừa rồi ta đụng trúng ngươi, thật ngại quá.
Đèn lồng này ta đưa cho ngươi xem như là bồi thường” Trong đôi mắt tím của hắn tràn ngập thâm tình, giống như muốn hút nàng vào đó
Trầm Thanh Lê đấu tranh một chút nhưng cuối cùng vẫn trầm luân trong đôi mắt hắn, nàng ngây ngốc nhìn đèn lồng hình hoa sen trên tay hắn
“Cầm đi, đây chỉ là chút tâm ý của ta mà thôi” Thanh âm từ tính tràn ngập dụ hoặc vang lên
Trầm Thanh Lê ngây ngốc nhận lấy đèn lồng hình hoa sen
“Đúng rồi, thật ngoan” Ân Ly Cận nhìn nàng nhận lấy đèn lồng hắn đưa, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười tươi sáng
“A Lê, ngươi mặc kệ sống chết của mẫu thân ngươi sao? Vừa rồi Vạn Kim truyền tin cho ta, nói mẫu thân ngươi đã xảy ra chuyện” Một thanh âm nôn nóng vang lên phía sau Trầm Thanh Lê
Trầm Thanh Lê đang ngây ngốc, nghe nhắc tới mẫu thân, ánh mắt mới có chút biến hóa
Lục Hoài Khởi vội tiến lên kéo tay nàng “A Lê, theo ta đi, ta lập tức đưa ngươi đi gặp mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1102005/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.