Ban đêm, trong sương phòng của Tả tướng phủ
Lục Hoài Khởi đứng bên cửa sổ nhìn ra xa xa, bên ngoài trồng một hàng trúc tương phi.
Lúc này mặt trăng treo cao, ánh trăng chiếu lên rừng trúc, giống như một tấm chăn bằng lụa mỏng màu vàng, mông lung lại rất đẹp
Đồng Vạn Kim đi đến phía sau hắn, nhét một cuộn giấy vào tay hắn
Lục Hoài Khởi rũ mi nhìn thoáng qua, bên trên viết vài thông tin về Trầm Khuynh Lê, đại nữ nhi của Trầm Hạo Nhiên
Đồng Vạn Kim đứng sóng vai với hắn, giọng điệu thần bí “thế nào? ngươi có cảm thấy cảnh ngộ của nàng rất giống A Lê nhà ngươi không? Hai người bọn họ tên giống nhau, đều không được sủng, ngay cả tướng mạo…Ta nghe nói tướng mạo của Trầm Khuynh Lê cũng rất xấu xí.
Nàng rõ ràng chính là phiên bản của A Lê nhà ngươi.
Dĩ nhiên nàng vẫn có chỗ tốt hơn A Lê của ngươi, nghe nói nàng có mẫu thân rất yêu thương nàng” Tuy mẫu thân của nàng tính tình nhu nhược, yếu đuối nhưng có còn hơn không
Trong đầu Lục Hoài Khởi chợt lóe lên hình ảnh nữ nhân đã cố gắng tranh thủ với Trầm Hạo Nhiên ở trong thư phòng.
Nàng giống như Trầm Thanh Lê năm đó đã phải tranh đấu cùng Trầm Kính Phong trong An quốc công phủ
Đồng Vạn Kim liếc mắt nhìn Lục Hoài Khởi đầy thâm ý.
Lục Hoài Khởi như cảm nhận được ánh mắt của hắn liền thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt căng thẳng nói “Tả tướng phủ có động tĩnh dị thường gì không?” Hắn thừa nhận hắn tò mò về nữ nhân Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/236161/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.