Cao Vân Trạm đợi trong nhã gian ở quán trà đã một ngày, cho đến khi đêm xuống
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước đi lên cầu thang, Lãnh Phong liền liếc mắt nhìn Cao Vân Trạm, phát hiện bàn tay đang cầm chén trà của chủ tử nhà mình run lên, cho thấy hắn cũng rất để ý người đến có phải là người hắn đang chờ hay không.
Tiếng bước chân dừng lại, sau đó tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Phong đi đến mở cửa, một nam tử tướng mạo bình thường đi vào
“Hết thảy đã làm xong” nam tử kia còn chưa lau mồ hôi trên trán, thở phì phò nói
Cùng lúc này, chén trà trong tay Cao Vân Trạm đã bị hắn bóp nát, nước trà và máu của hắn hòa với nhau.
Lãnh Phong muốn tiến lên giúp hắn băng bó nhưng Cao Vân Trạm đã lắc đầu cười, Lãnh Phong liền lui ra sau
“Lãnh Phong, Trầm Thanh Lê bị đâm, nếu lúc này Lục Hoài Khởi lại xảy ra chuyện, ngươi biết cái này gọi là gì không?” Cao Vân Trạm lộ ra biểu tình sung sướng khi người gặp họa
Lãnh Phong rũ mi, hắn không phải không biết nhưng là tùy tùng của Cao Vân Trạm, hắn cũng hiểu chủ tử nhà mình không cần nghe câu trải lời của hắn
‘Cái này gọi là báo ứng ah.
Phu thê bọn họ xứng đáng bị như vậy” Cao Vân Trạm cười lạnh, ngữ khí lạnh bạc và ác độc
Lục Hoài Khởi đảo mắt nhìn văn võ bá quan đứng ngoài cửa Tử Vân điện, cuối cùng dừng trên người Lưu Trực.
Bọn họ rõ ràng là chồn chúc tết gà, không có hảo tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/236189/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.