Lần đầu tiên Mộ Vân Hành bị phụ hoàng hắn nặng lời như thế, trong lòng có chút không vui, há miệng thở dốc một hồi mới nhẹ giọng nói “phụ hoàng, nhi thần biết lúc ngày ngài rất thất vọng về nhi thần, cảm thấy nhi thần vì ngôi vị hoàng đế mà không nghĩ tới tình cảm cha con, nhi thần…”
Bốn chữ tình cảm cha con khiến Minh Hoài đế run lên, hai mắt đỏ bừng, lửa giận trong lòng bùng phát dữ dội “không phải trẫm bảo ngươi cút sao? chẳng lẽ bây giờ ngươi ngay cả lời trẫm nói cũng không nghe sao?” nói xong, nhìn thấy ngọn đèntrước mặt, lập tức cầm lấy ngọn đèn phóng thẳng vào mặt Mộ Vân Hành
Mộ Vân Hành lắc mình né tránh
Trầm tài nhân nhíu mày nhìn ngọn đèn rơi vỡ dưới đất, nói “Hành nhi, các ngươi ra ngoài đi, mẫu phi có chuyện muốn nói riêng với phụ hoàng ngươi”
Mộ Vân Hành nghe vậy liền cùng Trầm Thanh Kiểu, Trầm Kính Phong rời đi, tuy nhiên hắn vẫn có chút không yên lòng nên đi đến cửa còn quay đầu nhìn lại.
Đêm nay Minh Hoài đế khiến hắn cảm thấy rất lạ, giống như tình cảm cha con của bọn họ trong mấy năm nay đã hoàn toàn biết mất.
Mà thực ra giữa bọn họ không hề có quan hệt huyết thống.
Hắn nhíu mày, chợt nghĩ lẽ nào phụ hoàng hắn đã biết chuyện năm đó mẫu phi hắn đổi trắng thay đen?
Trầm Thanh Kiểu cũng có cảm giác như Mộ Vân Hành, nàng cũng dừng ở cửa, quay đầu nhìn Minh Hoài đế, trong phòng thắp đầy nến nhưng hắn lại đứng trong bóng tối, mang đến cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/236267/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.