Khi Lục Hoài Khởi trở lại phòng của Trầm Thanh Lê thì nàng đã đứng chờ bên giường, khuôn mặt trắng trẻo nõn nà đã rửa sạch, tươi cười động lòng người nhìn hắn, làm Lục Hoài Khởi nghĩ đến quả đào mọng nước, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái là miệng đầy nước ngọt
“Ngươi đừng đứng , ta chỉ tới thăm ngươi một chút.
Ngươi ổn thì ta yên tâm rồi”Lục Hoài Khởi khàn giọng nói.
Không khí an tĩnh trong phòng ngủ làm cho thanh âm khàn khàn của hắn mềm mại sủng nịch hơn, khiến người ta nghe mà lay động lòng người.
Dưới ánh nến, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ẩn chứa ý cười, đôi mắt hồ ly thâm thúy hơn, ánh mắt chớp động, tản ra mị lực đoạt hồn người.
Trầm Thanh Lê cũng không biết hôm nay mình bị làm sao,lại cảm thấy hôm nay Lục Hoài Khởi tuấn mỹ hơn bình thường.
Nàng đối với hắn ngoại trừ tình huynh muội lại có thêm sự sùng kính
“Ta….ta không sao”nhìn mặt hắn, nàng không khỏi đỏ mặt, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp
Lục Hoài Khởi nhìn nàng, rõ ràng là trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ mà cổ quái, may mà lúc này Nhiễm Mặc mang nước trà vào phòng mới hóa giải được chút ít sự xấu hở cùa hai người
Lục Hoài Khởi cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, nói “vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ lại đến thăm ngươi” một mình hắn đối diện Trầm Thanh Lê đã không biết nói gì, lúc này có thêm Nhiễm Mặc, hắn càng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/236282/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.