Thanh Tùng đưa thư cho Đại thiếu gia: “Thiếu gia, là thư do Oanh Ca cô nương cho người gửi tới.”
Trọng Lang nghe vậy, khẽ nhướng mày, nhận lấy thư. Không ngờ nàng lại chủ động gửi thư cho hắn.
Hắn mở thư lướt qua một lượt, “Đi chuẩn bị ngựa.”
Thanh Tùng nghe thiếu gia ra lệnh như vậy, không khỏi kinh ngạc, đã muộn thế này rồi… Còn muốn ra ngoài sao? Nhưng hắn ta không dám nghi ngờ, rất nhanh đã dắt ngựa ra ngoài.
Trọng Lang nhận lấy dây cương, buông một câu: “Không cần đi theo.”
Tiếng vó ngựa vang lên, rất nhanh đã chạy xa, hắn thúc ngựa vòng qua con hẻm phía sau. Ở cửa sau biệt viện, Oanh Ca đang chờ ở đó.
Hắn đưa tay ra, kéo người lên.
Oanh Ca kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, người đã ngồi trên lưng ngựa.
“Sợ sao?”
Giọng nói của hắn kề sát bên tai nàng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào mình.
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ là tình huống như thế này, cứ ngỡ sẽ sai Thanh Tùng đến đón nàng giống như trước đây.
Đường phố đêm khuya vắng người, con ngựa cứ thẳng tiến về phía trước, gió đêm thổi lướt qua mặt nàng, như một bàn tay đang dịu dàng v**t v*, chẳng bao lâu đã đến tư gia của hắn.
Trọng Lang xuống ngựa, đưa tay về phía nàng. Oanh Ca nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một lúc, rồi mới đặt tay mình lên. Vì sợ ngã xuống, nàng nắm chặt lấy tay hắn.
Bàn tay hắn rộng lớn, tay nàng nhỏ nhắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-duong-huynh-cua-phu-quan-da-mat/2890829/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.