Liên Nguyệt thành công ra khỏi phủ, đi một mạch không ngừng đến phủ Kinh Triệu Doãn, vốn tưởng sẽ gặp được người, ai ngờ hỏi ra mới biết, gần đây Trọng Lang đều ở Tùng huyện tra án.
Liên Nguyệt truy hỏi khi nào Trọng Lang về, người kia nói sao hắn ta biết được.
Oanh Ca thấy Liên Nguyệt về, còn chưa kịp mở miệng hỏi, nhìn biểu cảm của nàng ấy đã biết tình hình không ổn.
“Sao thế? Gặp được người không?”
Liên Nguyệt lắc đầu, “Đại nhân đã đến Tùng huyện rồi, không biết khi nào mới về.”
Nàng ấy nói xong, thấy cô nương cũng không nói gì nữa. Thời gian như ngưng đọng, chỉ thấy cô nương nhà mình không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên kiên định.
Oanh Ca đứng dậy, đưa ra một quyết định, “Ta muốn đi gặp vương phi.”
Trang Thân vương phi nghe thị nữ nói Lạc An huyện chủ xin gặp, trong lòng nghi hoặc, cho người mời nàng vào.
“Ngươi tìm ta có việc gì?”
Tính ra, đây là lần đầu tiên nàng chủ động xin gặp, vương phi vẫn có chút tò mò.
Oanh Ca vừa vào cửa đã quỳ phịch xuống đất, lời lẽ tha thiết: “Xin mẫu thân cho phép, trước khi về vương phủ, con từng nhận ơn của Kinh Triệu Doãn Trọng đại nhân, bây giờ ngài ấy thụ mệnh phá án, con muốn ra phủ gặp ngài ấy một lần.”
Bên cạnh vương phi chỉ có một mình Thu Ngô, nàng ta cúi đầu nhíu mày đứng hầu một bên, giống như không nghe thấy gì cả.
Điều này quả thật khiến bà ấy bất ngờ, vương phi nhìn Oanh Ca đang quỳ trên đất, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-duong-huynh-cua-phu-quan-da-mat/2890841/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.