Chương 21
Tiền Hữu Nhân đưa mắt nhìn về phía gác lầu, ngượng ngùng cười.
“Nơi đó vốn dĩ định dùng làm nơi cất giữ sách, nhưng gia đình ta không có gốc gác, chẳng sinh ra được tú tài cử nhân, nên đành bỏ không.”
Là một thương nhân, cho dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể sánh bằng việc làm quan. Lời giải thích này của Tiền Hữu Nhân xem ra cũng hợp tình hợp lý.
Sau khi tiễn những người đó rời đi, ông ta vội vã sải bước đi đến tòa gác lầu mà ông ta vừa nhắc tới, đó là nơi ở của đạo sĩ.
Trong phòng có hai tiểu đạo đồng và một lão đạo sĩ, lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt tụng kinh.
Trong phòng đốt hương, khói hương lượn lờ vấn vít, tựa như lạc vào ảo cảnh.
Lão đạo sĩ này đến nhà bọn họ từ một tháng trước, lúc ấy Tiền Hữu Nhân đang chuẩn bị ra tiệm thì tình cờ bắt gặp ông ta lượn lờ trước cửa nhà mình.
Ông ta tay cầm phất trần, đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Tiền Hữu Nhân vốn không định để tâm, nhưng lại nghe lão đạo sĩ nói trong viện này có một luồng khí bất thường, sẽ câu hồn đoạt phách, khiến người ta mất hết thần trí.
Gần như ngay lập tức, Tiền Hữu Nhân nghĩ đến người con trai nằm liệt giường bấy lâu nay của mình.
Người con trai này của ông ta mặc thân thể yếu ớt, nhưng từ nhỏ đã thông tuệ, bất kể là ở trường tư hay thầy dạy học mời về nhà đều hết lời khen ngợi.
Ngay khi Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-duong-huynh-cua-phu-quan-da-mat/2890843/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.