Thời gian không còn sớm, đoán chừng thọ yến sắp kết thúc rồi, cảnh nối tiếp có thể không còn nữa, kết cục đã được nở mày nở mặt, Tiền Lạc Cẩn và Mộ Tòng Cẩm leo xuống núi giả.
“Ngươi đi trước đi, chốc nữa ta sẽ qua đó, trước mặt người ngoài giả vờ không quen biết nhau.” Mộ Tòng Cẩm nói, theo lẽ thường, Lạc Cẩn và hoàng tử hẳn sẽ không cùng xuất hiện.
“Vâng,” Lạc Cẩn cũng hiểu đạo lý trong đó: “Có cơ hội sẽ liên lạc lại, nhớ bảo trọng.”
Độc tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư thân[1]. Bài thơ của Vương Duy nếu sống ở hiện đại, chắc chắn Tiền Lạc Cẩn không hiểu, điện thoại nhắn tin với bạn bè, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể liên hệ, còn sống ở cổ đại, dù cho cùng ở Đô Trung, trong cung ngoài cung, chẳng biết dịp nào mới gặp lại.
[1] Hai câu thơ này nằm trong bài Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ của Vương Duy.
九月九日憶山東兄弟
獨在異鄉為異客,
每逢佳節倍思親。
遙知兄弟登高處,
遍插茱萸少一人。
Phiên âm:
Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ
Độc tại dị hương vi dị khách
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.
- -Bản dịch của Đông A--
Ngày trùng cửu nhớ huynh đệ ở Sơn Đông
Đất lạ đơn côi làm khách lạ
Mỗi lần tiết đẹp nhớ nhà hoài
Vẫn hay huynh đệ lên cao đấy
Đều cắm thù du thiếu một người.
Tiền Lạc Cẩn đi trước, chiếc váy thêu chim tước màu hải đường đỏ bao lấy thân thể nho nhỏ của nàng, làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561097/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.