Dược Vương điện liên tục thêm một số gia quyến khác tới, chỉ thấy hai bé gái từng người một nhét tiền vào hòm công đức, ngay cả tiểu đạo sĩ với thái độ phục vụ tệ cũng tỉnh táo tinh thần, kêu hai đạo sĩ lớn tuổi hơn chuyển một hòm càng to hơn tới dự bị.
“Toàn tiền lẻ, không thú vị.” Tiền Lạc Cẩn tính toán số dư trong tay Chu Thành Bích, nói: “Một giá một, hai ngàn lượng bạc, ngươi bỏ trước rồi tới ta bỏ.”
Trong tay Chu Thành Bích chỉ còn ngân phiếu hai ngàn lượng, nàng ta nắm chặt tay, hai ngàn lượng không phải là số tiền nhỏ, trang phục trên người Chu Thành Bích hiện giờ vừa cao ngạo, xa hoa có nội hàm cộng thêm mới tốn hơn một ngàn lượng, những thứ này là mẹ nàng ta cho để áp túi, nếu đều tiêu hết… Song thấy nét mặt khiêu khích làm người ta ghét của Tiền Lạc Cẩn, Chu Thành Bích nóng đầu lên bỏ toàn bộ vào, đắc ý nhìn Lạc Cẩn: “Tới lượt ngươi.”
Tiền Lạc Cẩn lấy bánh trung thu trong tay Tạ Mộng Hi nhét vào ngực Chu Thành Bích, “Quả nhiên thiên kim tướng phủ bạo tay, ta cam bái hạ phong. Tam muội muội, chúng ta đi.”
Tiền Lạc Cẩn kéo Tạ Mộng Hi bước nhanh ra ngoài, nhịn cười khó chịu gần chết, vừa ra ngoài liền không ngừng ôm bụng cười haha. Nét mặt chết lặng đó của nàng ta, không được, Tiền Lạc Cẩn bấp chấp hình tượng khuê tú, cười to với Tú Hỉ.
Tạ Mộng Hi ngẩn ra, Đông Quả cũng giống nàng chẳng hiểu ra sao cả, chỉ số thông minh của chủ tớ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561121/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.