Tâm trạng của Mộ Tòng Cẩm giống như đi tàu lượn siêu tốc, bỗng nhiên từ trên cao lao xuống, hắn lại bắt đầu tinh tế nghĩ, thân thể Lạc Cẩn tuy là đứa trẻ năm tuổi, song linh hồn bên trong là nữ thanh niên hơn hai mươi tuổi đó, vừa vặn xấp xỉ Tạ nhị gia, lẽ nào…
“Ngươi đừng quên hắn lớn hơn ngươi hai mươi tuổi, ngươi phải gọi hắn là nhị cữu.”
“Ngươi nghĩ cái gì vậy? Nhị cữu cho ta rất nhiều thứ tốt, ta luôn muốn tặng lại hắn chút gì đó, ngươi cũng biết sức khỏe hắn không tốt mà.”
“Ờ… mua đi.”
Lạc Cẩn rất muốn trợn trắng mắt, tiền của nàng, đi mua đồ còn phải chờ hắn phê chuẩn? Đúng là làm hoàng tử quen thói, quản rộng quá.
Cuối cùng Lạc Cẩn lấy hai nghìn tám trăm lượng mua miếng ngọc này, nhiều tiền như thế cũng không phải con số nhỏ với Lạc Cẩn. Lòng đau như cắt, song ngẫm lại Tạ nhị gia chiếu cố nàng đủ kiểu, con số này hẳn nên chi.
“Tú Hỉ, đi mua một hộp gấm đẹp về đây chứa ngọc bội đi.”
Hai tay Tú Hỉ đều xách đầy đồ, nhìn Lạc Cẩn bằng ánh mắt khó xử.
“Thôi, để tự ta đi. Lục điện hạ ngài tới giúp ta chọn hoa văn đi, hai người các ngươi đợi ở bên ngoài nhé.”
Vẫn là hai người hiện đại mua đồ hợp khẩu vị hơn, đã sớm muốn kiếm cớ bỏ rơi hai tôi tớ này rồi.
Không trách được Mộ Tòng Cẩm cho rằng Lạc Cẩn có ý đồ bất chính với Tạ nhị gia, bởi vì Tạ nhị gia mà Lạc Cẩn tiêu tiền không chùn tay, mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561125/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.