Một loạt ngân châm đâm xuống, lần lượt từng châm ghim lên lồng ngực Tạ nhị gia, ngón tay Tạ nhị gia động vài cái, môi khẽ nhúc nhích, dường như có dấu hiệu hồi hồn.
Người trong phòng vừa mừng vừa sợ.
“Tốt quá! Nhị gia tỉnh lại rồi.” Tạ phu nhân đỡ Tạ lão thái quân vẫn chưa hoàn hồn ngồi xuống, trán bà cũng thấm đẫm tầng mồ hôi mịn.
Tạ đại gia vội vàng trấn an cha mình, Tạ lão thái gia có kinh nghiệm sa trường, trải qua bao nhiêu chuyện sinh tử, song lúc này hai mắt cũng mơ hồ, thở phào nhẹ nhõm đồng thời sống lưng luôn luôn thẳng tắp cũng lọm khọm hẳn.
“Đừng vội mừng, một hơi này của nhị gia nhất định phải bảo trụ, lại sắc thêm hai lạng Tuyết Sâm.” Mạnh nhị nương hết sức chăm chú châm kim, mồ hôi lạnh ở hai bên tóc mai chảy thẳng xuống không kịp quản.
“Tuyết, Tuyết Sâm hết rồi ạ.” Nha hoàn nhút nhát đáp.
“Sao lại hết? Biết rõ lúc nào nhị gia cũng cần mà, sao để đến mua không kịp? Làm chậm trễ bệnh tình của nhị gia sẽ cho ngươi đi cùng!”
Hạ nhân phụ trách dược liệu quỳ xuống dập đầu bốp bốp: “Phu nhân minh giám, toàn bộ Tuyết Sâm của Đô Trung đều tiến cống vào cung, tiểu nhân đã chạy khắp các cửa hiệu thuốc bắc Đô Trung, quả thật chẳng còn cây nào.”
Mạnh nhị nương thoáng nghĩ ngợi: “Gần đây thái hậu bệnh nặng thêm, đang dùng Tuyết Sâm điều dưỡng, hắn nói thật… Đã là thứ thái hậu cần dùng, cũng không tiện xử lý, ta đi cầu chủ bộ cũng không có tác dụng.”
“Mang triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561132/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.