Thị vệ mà Mộ Tòng Cẩm chọn mang ra ngoài đều trung thành và tận tâm, dùng thân thể mình ngăn trở cũng không để Mộ Tòng Cẩm bị lửa tổn thương, trong không khí kèm theo tiếng kêu thảm thiết còn có mùi da bị bỏng.
“Điện hạ! Đi mau!” Trên người thị vệ đã bén lửa, đau đớn hô.
Đi? Đi hướng nào đây? Tiền Lạc Cẩn nhìn ra sau một cái gần như sắp tạo thành một góc 90 độ, đằng trước lại là ngọn lửa lớn hung hãn hơn, bên kia thì không phải con đường bình an.
Lui về sau nữa thì là sườn núi dốc đứng, Tiền Lạc Cẩn suýt bước hụt, may mà Mộ Tòng Cẩm rất có sức lực, giúp nàng duy trì thăng bằng.
Nếu là bản thân Tiền Lạc Cẩn, chắc chắn không có dũng khí lui về sau, mấy năm nay Mộ Tòng Cẩm bị hạ độc, ám sát đã luyện được trái tim hung tàn. Trong lòng Mộ Tòng Cẩm cũng hoảng hốt, có điều càng sợ Tiền Lạc Cẩn bị hắn liên lụy hơn, đối với tính mạng của mình, ngược lại hắn đã xem nhẹ từ lâu rồi.
“Nhắm mắt lại, đừng nhúc nhích.” Mộ Tòng Cẩm nói với Lạc Cẩn.
Ngay thời điểm như vậy sao Lạc Cẩn có thể nhắm mắt chứ, trái lại thân thể ngoan ngoãn bất động.
Mộ Tòng Cẩm ôm lấy Tiền Lạc Cẩn, thân thể ngã về phía sau, hắn lấy thân thể mình trở thành đệm thịt để Lạc Cẩn nằm úp sấp trên người hắn. Tiền Lạc Cẩn chỉ cảm thấy trái tim chợt hẫng một cái, như ngồi xe vượt núi, thân thể được Mộ Tòng Cẩm che chở trái lại không thấy đau, hắn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561140/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.