Mộ Tòng Cẩm lại tránh được một kiếp, nhưng Lệ quý phi vẫn không ngừng ngáng chân hắn, chưa tới mấy ngày lại bắt được bím tóc của hắn, đến trước mặt hoàng thượng bôi đen: Quản Hạnh Thư – thư đồng của Mộ Tòng Cẩm lưu luyến thanh lâu.
Vụ kiện cáo này quả thật không có chút nhân tính, bởi Quản Hạnh Thư bao nhiêu tuổi chứ? Hắn ta còn chưa phát triển chức năng kia đó, nhưng Quản Hạnh Thư thật sự có đi thanh lâu, còn ở lại tới mấy ngày. Hoàng thượng kêu Mộ Tòng Cẩm tới dạy dỗ một trận, Mộ Tòng Cẩm oan ức lắm, bản thân hắn còn chưa dạo chơi thanh lâu cơ mà, song phải gánh tiếng xấu vì thư đồng đi thanh lâu, hơn nữa người thư đồng này cũng là đứa trẻ xấu xa làm không ngớt chuyện xấu với nữ nhân, ngẫm lại thấy không đáng chút nào.
Đương nhiên bản thân Mộ Tòng Cẩm không thể đi những nơi lộn xộn đó, hắn sai Phúc Lý tiểu thái giám bên người đi tìm Quản Hạnh Thư về cho hắn. Hỏi người ơi có bao nhiêu sầu, nhiều như một tên thái giám đi thanh lâu, trong lòng Phúc Lý cay đắng, tới chỗ thế này, trái tim hắn ta đang rỉ máu đó.
Mấy ngày Quản Hạnh Thư ở thanh lâu khỏi phải nói trôi qua tiêu sái bao nhiêu, hắn chọn Văn Hương lâu nổi tiếng nhất Đô Trung, ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, ở sương phòng lịch sự tao nhã nhất Văn Hương lâu, còn cố tính mua giấy bút mực đắt nhất cho hắn. Quan trọng nhất là, toàn bộ những việc này… Quản Hạnh thư chẳng cần bỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561142/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.