Khi Đông Lưu đến, trông thấy quẻ xăm ‘nhân duyên’ đầy mặt đất, Tiền Lạc Cẩn còn đang cầm ống thẻ lắc.
Đạo đồ quản lý than phiền với Đông Lưu: “Quan chủ, một lượng bạc một quẻ xăm, mà Tiền tiểu thư đã rút bốn trăm lượng rồi.”
Đông Lưu bước tới, nàng lại lắc ra một quẻ xăm, vẫn là xăm hạ hạ, nàng ném hết bốn trăm lượng rồi, tất cả toàn là xăm hạ hạ, ai dám tin!
Tiền Lạc Cẩn sắp suy sụp mất, nàng không tin quỷ thần, nhưng với xác suất này thì ai chịu nổi, dù sao cũng phải có quẻ trung bình chứ!
“Tú Hỉ, lấy thêm một trăm quẻ xăm cho ta!”
“… Tiểu thư.”
“Mau lên!”
Tiền Lạc Cẩn nóng nảy thật sự, dọa Tú Hỉ giật mình, không dám phí lời nữa, nhanh chóng lấy ống xin xăm mới.
Đông Lưu thấy mấy quẻ xăm trên mặt đất lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, không nhanh không chậm nói: “Rút cũng không đếm, xăm nhân duyên ở đạo quán toàn là hạ hạ.”
“Cái gì?” Tiền Lạc Cẩn nghiêng đầu nhìn Đông Lưu, trán nàng đã sốt ruột đến đổ mồ hôi hột, suýt thật sự cho rằng mình bị nguyền rủa.
“Nếu ngươi rút được quẻ tốt nhất còn có thể tìm bần đạo giải xăm sao? Rút ngẫu nhiên quẻ hạ hạ, có tai họa, mới có thể làm nhiều công đức trong đạo quán.”
“Các ngươi! Quá nham hiểm!”
Tiền Lạc Cẩn tức đến nỗi ném ống xăm rỗng cho Đông Lưu, chả trách sao nàng rút toàn là hạ hạ, hóa ra đều do đạo quán sắp xếp! Đây chẳng phải lừa dối người tiêu dùng ư, thời đại này, dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561169/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.