Lê Ngưng nhìn bát thuốc đen sì đang bốc khói nghi ngút, rồi lại nhìn Bùi Trác đang ung dung thản nhiên, cả khuôn mặt đầy vẻ buồn bực.
Rõ ràng Bùi Trác đã đoán trước được nàng sẽ làm gì đó, nên mới cố ý sai người sắc hai bát, một bát giả vờ để nàng đổ đi, như vậy nàng sẽ không tìm cách phá bát còn lại.
"Quận chúa ngoan ngoãn uống đi." Bùi Trác lấy ra mấy viên kẹo mạch nha, đẩy đến trước mặt Lê Ngưng, "Thuốc này nàng đã uống nhiều lần rồi, cũng nên quen rồi chứ."
Lê Ngưng không muốn quen, nàng nói thẳng: "Bản quận chúa chính là không muốn uống."
Nghĩ đến điều gì đó, Lê Ngưng bỗng dẹp bỏ vẻ buồn bực, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, thương lượng với Bùi Trác: "Chỉ cần chàng không nói với mẫu thân, người sẽ không biết ta không uống đâu."
Chỉ khi có việc cầu xin hắn, nàng mới nở nụ cười lấy lòng như vậy.
Bùi Trác cau mày, vẻ khó xử: "Chuyện này không ổn, nếu Trưởng công chúa hỏi, ta không biết phải giải thích thế nào."
"Nếu mẫu thân hỏi, chàng cứ nói với người là ta đã uống hết rồi là được." Lê Ngưng hiến kế cho hắn, lo lắng Bùi Trác vẫn không chịu buông tha, muốn làm hắn mềm lòng, liền bày ra bộ dạng đáng thương, ủy khuất nói với hắn.
"Thuốc này đắng như vậy, ta đã uống nhiều như thế rồi cũng đủ rồi." Đôi mắt hạnh long lanh đáng thương nhìn chằm chằm Bùi Trác, Lê Ngưng nũng nịu nói ra mục đích của mình, "Chàng cứ coi như không thấy, được không?"
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2300440/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.