Lê Ngưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng câu nói của Bùi Trác đã phá vỡ nó. Nàng giữ tay hắn đang thăm dò trên eo mình, tìm một cái cớ vụng về.
"Hôm nay ta mệt rồi, muốn ngủ sớm."
Nàng giấu gần hết mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh, giọng nói cũng nghe có vẻ buồn bã.
Bùi Trác nhìn vào mắt nàng, biết nàng đang nói dối nhưng không vạch trần.
Im lặng một lúc, hắn nói: "Nếu vậy thì ngủ đi."
Bùi Trác xuống giường tắt đèn, Lê Ngưng len lén quay đầu nhìn hắn, rồi lại quay về chỗ cũ trước khi bị hắn phát hiện.
Ngọn nến tắt, bóng tối giống như đêm qua ập đến, mọi thứ đều như quen thuộc.
Chỉ là lần này Bùi Trác không trực tiếp đến sau lưng Lê Ngưng mà nằm xuống giường bên phía mình.
Lê Ngưng đợi một lúc, Bùi Trác quả thực không có động tĩnh gì khác, dần dần nàng thả lỏng cơ thể, nhưng hôm nay nàng ngủ đến tận giờ Ngọ mới dậy, lúc này chẳng có chút buồn ngủ nào.
Sau đó, Lê Ngưng nghe thấy tiếng động nhỏ bên phía Bùi Trác, là hắn chống người dậy đi về phía nàng.
Mới qua một lúc như vậy, Bùi Trác hẳn là biết nàng còn chưa ngủ, không thể nào trong tình huống này còn dám làm ra hành động gì quá phận.
Ngoài dự đoán của Lê Ngưng, Bùi Trác quả thực dám.
Nụ hôn của hắn dày đặc rơi xuống cổ nàng, sau đó lại thăm dò ở cằm, tìm được vị trí môi liền phủ lên mút nhẹ.
Lê Ngưng không biết nên phản ứng thế nào.
Chẳng lẽ hắn không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2300450/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.