Nước nóng đã chuẩn bị xong, Lê Ngưng thúc giục Bùi Trác: "Mau đi tắm rửa đi, người toàn là đất."
Bùi Trác cúi đầu nhìn xuống người mình, quần áo dính đầy bùn đất, nhưng hắn không hề có chút tự giác, đi về phía Lê Ngưng đang đứng cách đó không xa, vừa đi vừa hỏi: "Quận chúa chê ta sao?"
Lê Ngưng đương nhiên sợ bùn đất trên người hắn dính vào y phục sạch sẽ của nàng, thấy hắn đi tới, theo bản năng lùi lại một bước.
“Người ta sạch sẽ mà...”
So với việc cả hai người đều làm bẩn quần áo, tất nhiên là chỉ mình hắn là được rồi.
Bùi Trác dừng lại, hai tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, cụp mắt xuống, vẻ mặt buồn bã: "Cũng đúng, ta vất vả cả ngày, trồng cả vườn cây mai, quần áo dính đầy bùn đất, bị ghét bỏ cũng là lẽ thường."
Hắn lại ngẩng mắt nhìn Lê Ngưng, ánh mắt mang theo sự thăm dò dè dặt, như thể nàng chỉ cần lùi thêm một bước, hắn sẽ đau lòng đến mức sau này không còn chút sức lực nào, không thể trồng cây nữa.
Lê Ngưng thầm than trong lòng, đúng là ghét bỏ hắn.
Ghét bỏ hắn diễn xuất vụng về, chẳng giống chút nào!
Nhưng Lê Ngưng lại không chịu nổi nhất là hắn cố ý bày ra dáng vẻ đáng thương như vậy, nàng bất lực thỏa hiệp: "Ta dẫn chàng đến phòng tắm, vậy là hài lòng rồi chứ?"
Bùi Trác thấy tốt thì thu, đi theo Lê Ngưng đến phòng tắm.
Coi như khen thưởng cho sự vất vả của hắn hôm nay, Lê Ngưng khó có được lúc ân cần, giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2300505/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.