Nói chuyện xong với Đỗ Trung thì trời cũng đã khuya, lúc Giản Lộ về nhà thì Lâm An Thâm cũng chưa về. Ném túi xách lên sô pha, người cũng thả xuống luôn. Giản Lộ nhìn di động trong tay, chưa xem lại danh sách cuộc gọi cũng chưa đọc tin nhắn.
Vừa mới nhắn tin hỏi Lâm An Thâm ở đâu. Bên kia chậm chạp nhắn lại, hơn nữa ngắn ngủn chỉ có bốn chữ: em đi ngủ trước.
Giản lô xoa xoa đôi mắt, công phu thuyết phục của Đỗ Trung là hạng nhất, cùng anh nói chuyện thật vất vả, nói chuyện một buổi tối với anh không thua gì mất ngủ hai đêm. Cho nên sau khi dọn dẹp song mọi thứ, còn tưởng chờ được Lâm An Thâm về thì đã ngủ thiếp mất ở trên sô pha.
Khi Giản Lộ tỉnh lại, trời đã sáng thì lại phát hiện mình đã được bế lên giường. Bật loa, nhạc của Muse lại gào rú.
Giản Lộ hơi tỉnh người, đến phòng tắm bắt đầu đánh răng, đang đánh răng thì phát hiện có một cánh tay từ phía sau ôm lấy cả thân hình.
“Sớm.”
“Sớm…” Miệng Giản Lộ vẫn còn bọt, chỉ có thể phát ra tiếng mơ hồ. Sau đó tiếp tục đánh răng.
Khuôn mặt của một con hồ ly vùi vào gáy Giản Lộ, hít vào thật sâu hương vị của cô: “Xin lỗi, hôm qua để em đợi anh.”
“Uhm…”
“Không có lần sau.”
Súc miệng, lau hết bọt quanh mép: “Ừ…”
“Em giận?”
“Không…” Dùng khăn lau sạch mặt. Muốn đi đến tủ lấy sữa rửa mặt, xoay người thì lại bị móng vuốt hồ ly chặn lại, không buông: “Buông tay, em muốn đi ra chỗ tủ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lam-an-tham/423966/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.