Giản Lộ cúi đầu, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải.
“Tiểu Lộ…”
Giản Lộ ngẩng đầu, thấy Lâm mẹ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt còn hơi ươn ướt.
“Không cần vì muốn Lâm An Thâm nhận chúng ta mà khiến con khó xử… Con chỉ cần thay chúng ta bảo vệ nó tốt là được. Thật ra nó rất yếu ớt nên mới giấu kĩ bản thân mình như vậy. Chỉ có con mới có thể bảo vệ nó, cũng chỉ có con mới khiến nó hạnh phúc.”
Giản Lộ nắm chặt tay Lâm mẹ: “Mẹ, con nhất định sẽ quan tâm anh ấy… vô luận có xảy ra chuyện gì… vĩnh viễn đều là con của mẹ…”
“Tiểu Lộ… con thực sự là đứa con dâu tốt…” Lâm mẹ lau nhẹ khóe mắt: “Suýt nữa vì sai lầm của chúng ta mà bỏ qua đứa con dâu hiền. Năm đó mẹ không nên ngăn cả Lâm An Thâm đến bên cạnh con, chỉ vì lúc đó ta thấy nó quá khổ sở… yên lặng nhìn con với một đứa bé khác mà không để ý gì đến nó! Mẹ chỉ thấy nó thật ngốc, nó muốn gì chúng ta đều có thể cho nó, không cần nó phải đau khổ như vậy. Nhưng mà mẹ đã sai, đưa nó đến nơi không có con, mẹ biết mình hoàn toàn sai rồi.”
“Nó hoàn toàn không vui vẻ, lại càng đau khổ mà nhớ con, yêu con. Ban đêm, nó nhớ hình bóng con rồi ngồi vẽ ra giấy, có khi vẽ trắng đêm. Về sau nó cả ban ngày cũng vẽ con để vơi đi nỗi nhớ. Con có biết không, nhìn con mình trở thành như vậy, ngoài hối hận, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lam-an-tham/424010/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.