Tiểu biệt thắng tân hôn.
Cuối cùng Giản Lộ cũng hiểu tường tận ý tứ của câu này. Tối hôm qua vừa vào cửa đã bắt đầu vận động, buổi sáng lại kịch liệt một phen, lúc ăn cơm trưa, Giản Lộ vừa ăn vừa xoa xoa cái thắt lưng đang đau. Nếu không, nhìn Lâm An Thâm đang ngồi ở đối diện, sao anh lại ăn cơm với độ dáng nhàn hạ như vậy. Quả thật là bộ dáng rất nhàn hạ, từ đáy lòng Giản Lộ kêu lớn không công bằng!
Lâm An Thâm cảm thấy có ánh mắt không hề thiện cảm đảo qua người mình, liền nâng mắt, gắp cho Giản Lộ một miếng rau, sau đó tiếp tục ăn cơm với vẻ mặt nhàn hạ.
Giản Lộ nhụt chí cắn cắn miếng rau, nhưng mà lại thấy thật ngọt ngào. Kỳ thật cũng khó cho Lão Hồ Ly, nghẹn những sáu này…
Nghĩ đến đây, Giản Lộ cười trộm.
Quá trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng, ăn cơm trưa xong, Giản Lộ thoải mái nằm trong lòng Lâm An Thâm mà xem phim truyền hình Thái Lan, cô thật sự rất thích cơ thể ấm áp của anh, Giản Lộ ôm Lâm An Thâm càng chặt hơn.
Phim tình cảm Thái Lan đang không ngừng sướt mướt. Tuy rằng Lâm An Thâm đang hưởng thụ cảm giác được người trong lòng ỷ lại, nhưng mà nhìn từng cảnh, từng cảnh trong TV làm cho anh bất đắc dĩ lại bất đắc dĩ.
“Giản Lộ, anh đi rót cốc nước.”
“Đừng động đậy, em không khát.”
“……” Anh khát…
Một lúc sau.
“Giản Lộ, anh đi lấy quyển sách.”
“Không được đọc, anh lại đọc ‘Tâm sự con gái’ chứ gì, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lam-an-tham/424033/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.