Phòng khách lập tức yên lặng, trên sô pha, một già một trẻ không ai chịu mở lời trước.
Cuối cùng, ông già cũng không chịu nổi mà mở miệng trước, bởi vì ông biết rõ từ nhỏ Lâm An Thâm đã như vậy, không có ai có thể im lặng lâu hơn anh.
“Công ty làm việc vẫn tốt chứ?”
“Tốt.”
“Anh cũng lớn rồi, bây giờ đã có gia đình, cũng nên nghĩ lại việc tiếp quản tập đoàn Trọng Mộc đi.”
“Tạm thời không phải lo lắng vấn đề này, nói sau đi.” Anh quyến luyến cuộc sống hiện tại, công việc với gia đình phân bố thời gian không có gì rắc rối, chủ yếu là có thừa thời gian ở bên cạnh Giản Lộ. Căn bản anh không muốn thay đổi, cũng không tình nguyện đeo thêm chuyện để phá vỡ cuộc sống hiện tại đang rất yên bình cùng ấm áp của hai người.
“Vậy khi nào thì mới lo lắng? Anh chờ đến 70 hay 80 tuổi mới lo tiếp quản? Lâm An Thâm anh vẫn còn là trẻ con sao? Rốt cuộc có hiểu hai chữ trách nhiệm như thế nào không!? Hay anh chỉ nghĩ đến mình anh? Vậy còn tập đoàn Trọng Mộc lớn như vậy phải xử lý thế nào đây?” Ông già thực sự tức giận.
Đối mặt với vẻ mặt giận dữ của ông nội, Lâm An Thâm vẫn giữ thái độ cũ, không chút gợn sóng: “Lúc nào cũng có người chịu trách nhiệm, không phải cháu cũng là người khác.” Luôn luôn như vậy, bởi vì anh mang họ Lâm sao, sao lúc nào cũng bắt anh phải hy sinh bản thân vì cái gọi là lợi ích của gia tộc? Như vậy thì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lam-an-tham/424042/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.