“Đúng!”Giản Lộ chém đinh chặt sắt, “Đừng dùng sư yếu ớt nhạy cảm của anh làm thấm khiên, căn bản anh không phải yếu ớt mẫn cảm. Đỗ Trung, Triệu Tuấn, Triệu Lãng, Tiểu Cường, Đại Ngưu… cuộc sống của em có mấy người bạn khác giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà anh nhất định muốn em tuyệt giao với bọn họ. Rõ ràng anh biết cá tính của em chỉ nhìn theo một người, trước đây mới quen Đỗ Trung, liền vẫn chỉ nhìn Đỗ Trung, trong mắt không chứa người khác. Đến bây giờ, gả cho anh liền toàn tâm toàn ý với anh, căn bản sẽ không thừa tâm mà đi để ý tới người khác. Chuyện này anh cũng biết, thậm chí còn biết sớm hơn cả em! Nhưng mà anh vẫn như cũ, dùng đủ mọi thủ đoạn đem mỗi người đàn ông quen biết với em đuổi đi, Lâm An Thâm, anh chính là quá độc đoán, anh nhìn trúng cái gì, ai cũng không thể chạm vào dù chỉ một chút! Nói vậy, anh chinh là bá đạo vô lý!”
“Im miệng!” Lâm An Thâm gầm nhẹ một câu, tức giận đến mức giọng cũng run rẩy.
Giản Lộ không nao núng chút nào: “Em chịu anh đủ rồi –”
Loảng xoảng! Lâm An Thâm ném bát cơm trước mặt anh đi, chỉ cần không nghe lại câu cô vừa nói: “Em không cần nói nữa! Không cân nói nữa!” Lâm An Thâm quát lớn, đầu đau kịch liệt.
Giản Lộ cũng vì tức giận nên mất lý trí: “ Em sẽ nói! Em đột nhiên phát hiện anh rất đáng sợ, anh như là một đao phủ. Em sợ không biết một ngày nào đó tỉnh dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lam-an-tham/424106/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.