Khóc xong rồi, Giản Lộ mạnh mẽ nhấc đôi chân đang mềm nhũn của mình gọi xe về nhà. Cô cố gắng che giấu nỗi đau triệt tâm phủ này, cô cần bình tĩnh, cô còn có Lâm An Thâm phải bảo vệ.
Giản Lộ ở dưới lầu tùy tiện mua hai bộ quần áo rồi mới bước vào cửa nhà.
Không lâu sau, Lâm An Thâm cũng trở về, nhìn thấy Giản Lộ ngồi ở trên sô pha đọc Doremon anh mới yên tâm.
Giản Lộ buông quyển truyện tranh, đón lấy chiếc áo khoác Lâm An Thâm cởi ra: “Hôm nay sao anh về sớm hơn vậy?”
Tay Lâm An Thâm đặt trên thắt lưng của Giản Lộ: “Ừ. Nếu về mà không thấy em thì anh lại phải đi đón.”
Giản Lộ véo má anh: “Ngốc lo lắng.”
Lâm An Thâm không đồng ý: “Bây giờ em là hai mạng, có thể không lo lắng sao? Em lại chẳng chú ý gì cả.”
“Còn không cần đến anh mang bầu, một quả trứng thụ tinh nặng thế nào, em không thể tự mang được hay sao? Anh khinh em.” Giản Lộ tỏ vẻ bất mãn.
Lâm An Thâm cười cười, dùng mũi mình cọ cọ lên mũi cô: “Đi, em là bà mẹ khỏe nhất trên Trái Đất.”
Giản Lộ gật đầu, cũng trả lại cho Lâm An Thâm một nụ cười.
Anh kề sát vào người Giản Lộ: “Sao mắt lại hơi hồng như vậy?”
Giản Lộ dúi đầu vào trước ngực Lâm An Thâm, anh luôn luôn để ý đến cô.
Lâm An Thâm căng thẳng: “Làm sao vậy?”
Giạn lộ lặng lẽ nắm chặt góc áo, thật vất vả lắm mới không để giọng mình run run: “… không có việc gì, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lam-an-tham/424125/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.