Chạng vạng. Lâm An Thâm tỉnh lại, xoa trán ra khỏi phòng.
Ánh chiều tà chiếu vào.
Phòng ngoài không một bóng người. 5 hàng giá vẽ lại được xếp gọn như cũ. Chuyện sáng nay xảy ra tựa như một giấc mộng.
Thân ảnh kia, cũng như mộng.
Mộng sao?
Nhưng rõ ràng anh nhớ rõ, cô nói lạnh.
Nhiệt độ ngày đêm ở đây chênh lệch nhiều, lúc cô ra khỏi nhà luôn luôn không để ý thời tiết. Tùy hứng mà đi, lại không biết sợ.
Tay bóp trán. Cô ấy gầy đi rất nhiều…
Buổi tối, 8 giờ. Lúc Giản Lộ trở lại chỗ của Lâm An Thâm, phòng tối đen như mực. Không bật đèn, Giản Lộ sợ ảnh hưởng tới Lâm An Thâm nghỉ ngơi. Cởi giầy trong bóng tối, sờ không thấy dép lê, bây giờ mới nhớ đây là phòng bệnh, không phải là nhà. Rèm cửa trong phòng đều đóng kín mít, một tia sáng nhạt từ bên ngoài cũng không chiếu vào được bên trong. Trước mắt tối đến mức xòe bàn tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Giản Lộ đành phải lấy di động ra, mượn ánh sáng từ màn hình mà sờ soạng đi qua bên sô pha.
“A -!” Giản Lộ kinh hồn kêu lên, kêu song, tim vẫn còn đập thình thịch.
Trong ánh sáng mỏng manh, trên sô pha có một người, hai mắt sáng quắc. Vừa đúng lúc di động hết giờ, tối đen. Giản Lộ lập tức ấn một cái làm di động lại sáng lên lần nữa.
“A –!” Lại kêu lên lần nữa. Cái bóng người đen sì đó đã đi đến trước mặt.
“Không được kêu.” Giọng trầm thấp của Lâm An Thâm truyền đến từ đỉnh đầu.
Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lam-an-tham/424159/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.