Giản Lộ ở luôn tại “phòng bệnh” của Lâm An Thâm. Với chuyện này, Giản Lộ vừa buồn lại vừa vui.
Buồn là mỗi ngày Lâm An Thâm đều vô tình nhắc nhở chuyện muốn ly hôn.
Vui là bản thân đã tự thăng đến một cảnh giới mới, tự động miễn dịch với hai chữ ly hôn.
Nhưng mà.
Sau đó không lâu, Lâm An Thâm từ bỏ chấp nhất ly hôn cùng đó Giản Lộ tiến hành “thổi gió bên gối” ban đêm.
Buổi tối, Giản Lộ ôm gối đến sô pha, rầu rĩ nhìn Lâm An Thâm đang đứng vẽ tranh. “Tờ giấy đó em sẽ không ký.”
Lâm An Thâm im lặng vẽ tranh.
“Anh từ bỏ ý định đó đi, về sau em cũng không ký.”
Im lặng.
“Đừng tưởng em sợ loại thái độ này của anh.”
Im lặng.
“Anh đáp bừa một câu được không!”
“Ở riêng hai năm, tòa án sẽ tự đông tuyên ly hôn.”
“Anh cho rằng người ta mù sao, bây giờ em với anh ở riêng à?!”
“Bên trong túi hồ sơ có vé máy bay.”
“Em sẽ không rời đi!”
“Tòa án sẽ vẫn tuyên bố lý hôn thôi, anh sẽ nộp báo cáo bệnh trạng của mình.”
“Anh là đồ đểu!”
“Cho nên rời bỏ anh đi.”
Lặng ngắt như tờ.
Một lúc lâu sau, Lâm An Thâm không nghe thấy tiếng phẫn hận của cô ấy nữa, anh cố gắng nén cảm giác muốn quay đầu xem biểu cảm của cô. Bỗng nhiên, ngòi bút lệch đi.
Một đôi tay mềm mại vòng qua eo anh.
Lâm An Thâm lập tức cảm nhận được khuôn mặt ấm áp của cô dán lên sau lưng anh. Toàn thân anh lập tức mẫn cảm, từng lỗ chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lam-an-tham/424165/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.