Chuyện này cứ quyết định một cách vui sướng như vậy.
Thật tốt.
An Vô Dạng đôi mắt sáng lấp lánh nghĩ thầm.
Không uổng công cậu làm nũng bán manh, còn tự tay làm mì sợi hối lộ đối phương, xem ra các tiền bối có một câu nói rất đúng, èm, nói như thế nào nhỉ, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, không sai.
(*) Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn
Ý nghĩa: nã nhân thủ đoản có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn
An Vô Dạng đã nghĩ như vậy.
Nếu như để cho Hoắc Vân Xuyên biết ý nghĩ giờ phút này của cậu, nhất định sẽ tức chết, thuận tiện muốn gõ mở đầu cậu ra nhìn xem, đến tột cùng mạch não của cậu chuyển động như thế nào……
Có thể nói là cực kỳ không đáng tin cậy.
Đường đường là một tổng tài Hoắc thị, sẽ bởi vì một chén mì sợi trứng gà rau xanh hương vị bình thường mà thay đổi chủ ý à?
Sẽ.
“Khụ khụ.” Hoắc Vân Xuyên một tay ăn xong mì: “Buông tay, tôi đi rửa chén.”
An Vô Dạng hoàn hồn, đột nhiên phát hiện chính mình còn túm tay người ta: “Nga.” Cậu buông nhanh ra, thuận tiện đứng lên: “Để em, anh tiếp tục làm việc đi.”
Sau đó liền cướp cái chén trong tay Hoắc Vân Xuyên qua, còn có đôi đũa, cười lộ ra cái răng khểnh nhỏ không rõ ràng.
Hoắc Vân Xuyên còn có chút chần chờ, mắt nhìn phòng bếp.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-cong-nha-giau/2258325/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.