" Chết đi" ở trong lòng An Vô Dạng là một sự tình thực nghiêm trọng, ở trong đầu cậu, một người chết đi rồi là tình huống tồi tệ nhất.
Làm một con người không mê tín trong xã hội hiện đại, nghe thấy Hoắc Vân Xuyên hồ ngôn loạn ngữ thề độc, trong lòng cậu vẫn không thoải mái.
Thấy An Vô Dạng phản cảm thành như vậy, Hoắc Vân Xuyên ngậm miệng yên lặng, không nhắc lại vấn đề có liên quan đến chữ " chết " nữa.
Bạn nhỏ chính là bạn nhỏ, năng lực thừa nhận của tâm lý cũng có giới hạn.
Nếu như Hoắc Vân Xuyên trước kia, gặp được An Vô Dạng khóc hức hức như hiện tại, không đi lên đánh hai quyền đã không tồi rồi.
Làm sao giống như bây giờ, tràn ngập kiên nhẫn mà dỗ dành.
Một lần không được còn có hai lần, ba lần bốn lần......
"Cho em, lau mặt đi." Hoắc Vân Xuyên không biết từ chỗ nào, tìm ra một tờ khăn giấy đưa cho An Vô Dạng.
"Cảm ơn......" An Vô Dạng nhận lấy, lau lung tung che lại đôi mắt sưng đỏ.
Hôm nay, lại thêm một ngày vứt mất mặt mũi nữa.
An Vô Dạng đếm kỹ những sự kiện mất mặt nhất đời này của mình, từ sau khi cùng Hoắc tiên sinh ở bên nhau, liền chỉnh sửa cái mới tới vài lần.
Bất quá, sau khi nằm ở trên vai Hoắc tiên sinh khóc ra rồi, trong lòng tựa hồ vui vẻ hơn rất nhiều.
Cảm xúc rầu rĩ cũng giống như theo nước mắt cùng những đồ vật không thể miêu tả cùng nhau bay mất.
Qua một hồi cậu thuận theo sự thật mà thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-cong-nha-giau/2258459/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.