Sau khi xong việc, không khí đặc sệt không thể giải thích lan tràn ở phòng ngủ, chỉ cần là một người trưởng thành đều biết nơi này đã xảy ra chuyện gì.
An Vô Dạng thu lại cái tay đã bị sử dụng quá độ của mình, mặt nóng bừng đến choáng váng.
Sau đó xoay người đi xuống, vào toilet rửa sạch.
Hoắc Vân Xuyên ở trên giường một lát, đứng dậy theo sau.
"Không sao chứ?" Hắn từ trong gương thấy An Vô Dạng rũ mi mắt, lo lắng hỏi.
"Không sao." An Vô Dạng nói như vậy, lại hơi xấu hổ lật lại lòng bàn tay đã đỏ lên: "Tôi rửa xong rồi." Cậu dùng nước vội vàng xối lên một chút, liền chuẩn bị rời đi.
"Từ từ." Hoắc Vân Xuyên lập tức rút một cái khăn lông, kéo đôi tay An Vô Dạng qua, giúp đối phương cẩn thận lau khô: "Đỏ hết rồi." Lúc lau không thể tránh khỏi nhìn thấy lòng bàn tay.
Vừa rồi nam nhân còn coi như thõa mãn, hô hấp trong chốc lát liền thay đổi.
Bất quá hắn thực lý trí mà lau khô, rồi buông ra.
An Vô Dạng muốn nói cảm ơn, không sao rồi, đúng lúc nhớ tới lời Hoắc Vân Xuyên đã nói qua, liền ngậm miệng lại.
"Tôi trở về ngủ đây." Cậu xoay người rời khỏi toilet.
Trong ổ chăn còn lưu lại một loại hương vị làm người mặt đỏ tim đập, nằm xuống một lúc sau vẫn luôn lượn lờ như có như không.
An Vô Dạng chịu không nổi mà bò dậy, hai tay níu lấy góc chăn, dùng sức vung tay mà quạt vài cái.
Như vậy liền tốt hơn một chút.
Hoắc Vân Xuyên thấy thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-cong-nha-giau/2258466/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.