Edit: Fuly
“Sáng mai chúng ta sẽ bị phân công đến tất cả viện nhỉ, cũng không biết tính tình của chủ tử mà chúng ta sẽ hầu hạ thế nào nữa?” Thanh âm của Hồ Hạnh mang theo thấp thỏm cùng một tia hưng phấn khó ai phát hiện.
Dương Nghi không yên lòng đáp một tiếng. Nàng nghĩ hơn phân nửa là mình sẽ bị phân phái đến nội viện làm chút việc nặng, hoặc là vẩy nước quét nhà hoặc là châm hương, châm đèn mỗi tối, quyết chẳng thể nào được phái đến ngoại viện. Bên ngoài đó đều là nơi chủ tử Đồng gia cùng khách khứa đến ở, một là đề phòng họ đụng phải khách quý của chủ tử, hai là đề phòng vài người trong họ có chút dã tâm thừa cơ quyến rũ chủ tử. Những nha đầu làm chút việc nặng giống như nàng, mỗi tháng tiền lương chỉ được 400 tiền thôi, còn phải đề phòng ma ma quản sự phía trên khấu trừ. Nhưng là nàng nghĩ, mặc dù tiền tháng thiếu một chút, còn hơn so với việc mạng nhỏ của bản thân không phải do chính mình làm chủ, như vậy ít nhất vẫn còn có một tia hi vọng.
Mà nha hoàn giống như nàng vậy, tiền chuộc thân hai là mươi lượng bạc, tích lũy khoảng 4~5 năm, thiết nghĩ cũng đủ rồi. Huống chi, trước khi xuất môn, phụ thân nàng đã nói, 8 lượng bạc kia ngoại trừ dùng để trả những khoản nợ bên ngoài, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không sẽ không đụng đến một cắc, để giành chuộc thân cho nàng.
Hồ Hạnh ngồi sát lại chỗ Dương Nghi, hai mắt nhìn lướt qua, sau đó nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-nam-nhan/1716234/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.